Tình đầu yêu mến, em là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu, và trái tim tôi tan vỡ khi biết rằng em không phải mối tình sau cuối. Lá thư này dành cho em, để em biết tôi nâng niu em tới mức nào, em - người quan trọng trong cuộc đời tôi.
Em có thể đọc hoặc chẳng bao giờ biết đến những dòng này, nhưng phải thú nhận rằng, em là người đầu tiên cho tôi cái nhìn khác đi về hình hài, sắc màu cuộc sống. Em khiến cuộc sống trở nên đầy hào hứng và tràn ngập đam mê, đến mức tôi kiệt sức mà không tài nào dừng lại nổi. Tất cả những gì em có thể cho tôi, tôi đều muốn. Tôi không có ý rằng em hoàn hảo. Tất nhiên em vẫn có tì vết, tất cả chúng ta đều tì vết, nhưng em biết điều đó và luôn học hỏi để hiểu tôi hơn.
Chúng ta từng gắn bó biết bao, tình yêu ấy chỉ hai người chúng ta chia sẻ. Những giấc mơ của tôi luôn có em chắp cánh, bởi em tin rằng, chẳng có gì là tôi không làm được.
Nhìn lại những gì đi qua, tôi tự cười nhạo mình đã ghen tuông làm sao. Chỉ vì tôi sợ mất em, bất chấp đã bao lần em nói yêu tôi. Đến giờ thì đã muộn để có thể quay lại mở bầu trời ký ức, gợi nhắc về những hồi hộp, xuyến xao mỗi lần tôi gặp em, cảm nhận hơi thở em qua nụ hôn ngọt ngào ma thuật.
Đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu của chúng ta có từng diễn ra chưa? Cứ như một phép màu, tình yêu mãnh liệt và đầy quyền lực. Thế mà đã ra đi mất rồi, sự ra đi mơ hồ như gió thoảng. Đấy cũng là lý do em mãi là tình đầu, vết thương vẫn còn tươi non, sau bao nhiêu tháng năm, tất cả những gì tôi cảm nhận về em vẫn là lòng yêu tha thiết.
Cõi lòng tôi muốn chết khi không thể cùng hạnh phúc bên em. Nhưng tôi muốn em sống vui. Nhìn em vui, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Cho dù tôi ích kỷ và ghen tuông với tình yêu chúng ta, tôi đâu thể nào ích kỷ với em được. Tôi trong em bây giờ chỉ còn là ký ức, là những tấm hình, nhưng tôi tự hào vì từng có em trong đời, dù đã rất xa...
Em để lại cho tôi trái tim biết yêu thương, biết trân trọng hơn những gì mình đang có, biết đấu tranh để không từ bỏ dù đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Ước sao em không bỏ lại cho tôi cả trái tim tan vỡ, biết bao đêm khóc ròng trước khi giấc ngủ cuốn tôi đi.
Em biết không, bất kể ta có yêu ai nhiều thế nào đi chăng nữa, vẫn thật khó tránh có lúc làm người ấy tổn thương. Thế mới có chỗ cho niềm hy vọng bỏ qua và tha thứ. Tình đầu của tôi, tim tôi tan vỡ vì em không là tình cuối, nhưng vẫn muốn cám ơn em đã là mối tình đầu, là tất cả của một thời trong tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét